Monday, May 20, 2019

Cảm âm nhạc khúc ‘Ngạo tuyết xuân mai’: Vươn lên bất chấp gió tuyết lạnh

Thơ và thiền là đôi cánh đại bàng tung bay trên bầu trời Đông phương và Tây phương  suốt từ nghìn xưa cho đến ngày nay. 
Từ  đỉnh ngàn cao tuyệt mù Hy Mã Lạp Sơn, thiền nghiêng cánh xuống bay lượn khắp các tòng lâm, thiền viện, am cốc và thơ cũng tung lướt một cách ngoạn mục từ  bến sông Hằng, nơi Đức Phật đã khơi nguồn cảm hứng Chân Thiện Mỹ.
Kiếp phù sinh như  hình bào ảnh
Có câu rằng: Vạn cảnh giai không
Ai ơi lấy Phật làm lòng
Tự  nhiên siêu thoát ở trong luân hồi.
521648_188102604671372_1139070590_n

Cảm âm nhạc khúc ‘Ngạo tuyết xuân mai’: Vươn lên bất chấp gió tuyết lạnh

Tuyết sương chẳng vùi dập được cánh hoa mai mỏng manh thanh tao, đó là điều kỳ diệu của tạo hóa, cũng là ngụ ý của Trời đất về bản lĩnh và ý chí kiên cường. Đã là cái hồn của biết bao nhiêu bức họa để đời. Nay hình ảnh đó được thể hiện bằng giai điệu âm thanh của bản hòa âm êm dịu mà cái hồn khí tiết kia chẳng một chút phai nhòa.
Âm nhạc luôn là một thứ ngôn ngữ không lời có sức thẩm thấu vào tâm của con người một cách lặng lẽ mà sâu sắc. Có những bản nhạc khi nghe người ta có thể tìm thấy góc bình yên của tâm hồn. Cũng có bản nhạc khiến người ta như được tiếp thêm sức mạnh bước tiếp theo chặng đường đời chông gai, hay dũng mãnh hơn trong sứ mệnh của cuộc đời.
Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới bạn đọc một bản nhạc như vậy. Đánh thức những tiềm thức ẩn sâu, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, vượt lên chính mình để chạm tới thành công. Bứt phá bằng khả năng bản thân để tìm thấy bên kia ngọn núi là sự yên bình và những cảnh tượng tuyệt vời.
Giống như hoa Mai chẳng run sợ trước tuyết sương giá lạnh, ngạo nghễ khoe sắc hương giữa khắc nghiệt của thiên thời. Để nếu ta đang gặp khó khăn bế tắc, thì bản lĩnh vượt qua chính là cánh mai kia đang vẫy gọi trong tuyết sương.
Những cung bậc cảm xúc của ‘Ngạo tuyết xuân mai’ như một lời khích lệ cho những con người bản lĩnh
Lắng nghe nhạc khúc Ngạo tuyết xuân mai, có thể cảm thấy ba cung bậc cảm xúc trong cùng một bản nhạc.
Giống như hoa Mai chẳng run sợ trước tuyết sương giá lạnh, ngạo nghễ khoe sắc hương giữa khắc nghiệt của thiên thời. 
Khúc dạo đầu như miêu tả vẻ đẹp của bông mai, cánh mai mỏng manh e ấp trên cành. Khẽ hé nở trong màn sương lạnh. Giai điệu nhẹ nhàng giống như làn gió đông yếu ớt chẳng đủ làm cho cánh mai kia thôi không vẫy cánh.
Khúc nhạc này khiến người nghe mơ màng trầm ngâm mà ngỡ tưởng thưởng thức một bức họa hoa mai đang nở trong sương tuyết.
Những nốt nhạc trong trẻo cất lên như những âm thanh vi diệu từ thiên thượng. Điều mà người nghe có thể cảm nhận được từng giọt nước tinh khiết nhỏ giọt trong từng nốt nhạc, một chút sương khói bay bổng như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Lạc chốn tiên mà ngắm những bông hoa của những tiên nữ rải khắp đất trời. Làn gió nhẹ như những tà xiêm y phảng phất đó đây.
Bản nhạc được ví như một cảnh giới tư tưởng như thơ như mộng, như hư mà có thực. Một trạng thái quên đi thảy mọi thứ nhân gian. Thả hồn mình vào trong cõi tiên. Khiến người nghe có chút nhớ nhung da diết, nhớ cố hương mà muốn được trở về.
Hoa mai mang theo vẻ đẹp của khí tiết ngạo nghễ. Rồi bất chợt hiện lên trên dòng nhạc những hình ảnh của những con người với bản lĩnh phi thường như những vị Thần Tiên trên cõi thiên thượng. Bước qua gian khó mà chẳng ngại đôi chân mỏi, vượt qua trở ngại mà chẳng lùi mòn ý chí, ung dung tự tại mà kiên định phi phàm.
20110824110814766
Cung bậc tiếp theo của bản nhạc là đoạn nhạc với tiết tấu nhanh hơn giống như sức sống mãnh liệt của hoa mai, sức mạnh vũ bão vô song vượt qua mọi gập ghềnh sóng gió.. Đoạn nhạc mang âm hưởng dồn dập, tiết tấu dứt khoát, nhanh chóng. Khiến người nghe như đang chứng kiến cuộc đua leo lên đỉnh núi, hay một cuộc bơi lội ngược dòng nước xiết.
Đâu đó là cảm nhận về những khó khăn trùng điệp. Và nhận thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ với bàn chân vững mạnh, đạp lên đầu ngọn sóng mà đi, băng băng vượt qua ngọn núi dẫu có cao sừng sững cũng chẳng nản lòng.
Nếu như hoa mai bất chấp sự khắc nghiệt của thiên thời, vẫn ngạo nghễ với gió sương tuyết lạnh mà nở những cánh hoa khoe mình rực rỡ, thì ta tìm thấy âm hưởng đó ở đoạn cuối của bản nhạc này.
Sau những gian nan khổ cực, sau những thăng trầm của cuộc sống, là những giây phút yên bình. Đây giống như cảnh giới của người chiến thắng trong cuộc leo lên ngọn núi cao, họ sẽ thấy bên kia của quả núi là một cảnh tượng huy hoàng, sự bình yên thực sự.
Hay như cảm ngộ của người đã vượt qua trở ngại của chính mình không ngừng nỗ lực để chạm tay tới thành công. Chinh phục khó khăn thử thách và rồi cái mà họ được là những cảnh tượng tuyệt vời mà chỉ những con người bản lĩnh mới có được. Khiến tâm tưởng họ như bứt phá khỏi ranh giới bản thân.
‘Ngạo tuyết xuân mai’ như nhạc khúc viết cho những anh hùng trượng nghĩa
Trong hội họa truyền thống, hoa mai biểu tượng cho tinh thần bất khuất, cho nghĩa khí của một bậc chính nhân quân tử. Thì nay người ta cảm nhận được tinh thần ấy trong bản nhạc tuyệt vời này.
Có người cho rằng, bản nhạc này ca tụng những con người vẫn âm thầm chịu đựng gian khó vất vả ngày đêm, chẳng quản ngại cực khổ mà làm việc nghĩa.
Bất chợt ta nhớ tới câu chuyện cổ xưa. Câu chuyện Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, ghé qua thăm nhà người bạn cũ. Người bạn khuyên Mặc Tử rằng: “Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc “nghĩa”, một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?
Mặc Tử nói: “Bây giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tại sao thế? Tại đứa ăn thì nhiều, đứa đi cày thì ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế!”
Điều này nói lên rằng, ở trong xã hội ngày nay, nếu khi việc nghĩa chẳng còn được mấy người coi trọng nữa, thì càng cần lắm những tấm gương con người vì nghĩa mà làm. Vì nghĩa mà chẳng quản ngại gian nan.
Và đâu đó người ta vẫn bắt gặp những hình ảnh của những con người chẳng quản ngại lợi ích được mất cá nhân mà lên tiếng cho chính nghĩa. Lên tiếng phản đối những điều sai trái vi phạm luân thường đạo lý ở đời, bảo vệ những con người nhỏ bé bị hại.
Chợt ta nhớ tới những con người đội nắng mưa, vượt bão tuyết để lên án việc mổ cắp nội tạng trên tù nhân lương tâm trong các trại lao động cưỡng bức.
Họ làm vì điều gì? Vì bản thân chăng? hay vì đó là việc nghĩa cao cả. Vì lương tri của con người, và hơn cả là vì niềm tin ở chính nghĩa sẽ đánh thức trái tim của con người.
Nhìn thấy những hình ảnh đó, ta mới thấy rằng bản lĩnh và ý chí của họ giống như hoa mai quân tử. Vượt trên mọi sợ hãi của gian truân vất vả, trên lợi ích bản thân mà hành việc nghĩa. Họ xứng đáng với sự tán dương tuyệt vời.
Hình ảnh của những con người âm thầm bao nhiêu năm tháng thỉnh nguyện trong ôn hòa mang theo thông điệp hòa bình kêu gọi cho những cuộc đàn áp đức tin đang xảy ra ở Trung Quốc. 
Bản nhạc Ngạo tuyết xuân mai như nhạc khúc dành cho những con người hành động hiệp nghĩa cao cả. Mỗi cung bậc là sự rung cảm con tim của người nghe, chạm tới tận sâu cảm xúc.
Ai đó nói rằng, khi âm nhạc mang theo cái hồn của sự thuần tịnh và thanh tao thì nó chứa đựng cả một bầu trời bình yên và sự thanh sạch cho tâm hồn người nghe.

No comments:

Tìm hiểu y phấn tảo

  ( trích trong sách phật quốc ký sự ) của t/g Thích Phước Tiến