Wednesday, February 19, 2020

The Way It Used To Be ( sẽ là như thế )

Dù tôi là người rất yêu âm nhạc nhưng tôi cũng rất ít khi xem trực tiếp các buổi biểu diễn âm nhạc , cái mà người ta gọi là nhạc sống .
Con người thường có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần mà người ta thường gọi đó là thói quen . Có những thói quen có ảnh hưởng đến lối sống , nền nếp sống , phong cách sống của mỗi người , có ảnh hưởng đến tính cách của con người . Ngày hôm qua tôi có thói quen luôn bật chiếc radio lắng nghe những bài hát tôi yêu thích . Những bài nhạc đã ăn sâu vào tâm hồn tôi theo một khúc nhạc riêng , theo một phong cách riêng của người chơi nhạc hay người hát bản nhạc đó . Tôi không thể nào chấp nhận được những bản nhạc của tôi sẽ biến tấu khác đi , ôi sao tôi cảm thấy điều đó thật tồi tệ .
Tôi đến quán cafe nhạc va ngồi một mình ở đó thả hồn theo những giai điệu nhạc êm dịu , cũng đôi khi tôi nghe nhạc Rock  tại một quán bar ồn ào . Xung quanh tôi mọi vật như  gào thét điên cuồng còn tôi như  một cục đá trơ trọi trong tiếng ồn ào đó , âm nhạc là điều thật kỳ diệu dường như  những nốt nhạc chẳng bao giờ kết thúc trong trái tim tôi .
малинка

The Way It Used To Be

Engelbert  Hemperdinck
Lonely table just for one
In a bright and crowded room
While the music has begun
I drink to memories in the gloom
Though the music’s still the same
It has a bittersweet refrain
So play the song the way it used to be
Before she left and changed it all to sadness
And maybe if she’s passing by the window
She will hear our love song and the melody
And even if the words are not so tender
She will always remember the way it used to be
Friends stop by and say hello
And I laugh and hide the pain
It’s quite easy till they go
Then the song begins again
So play the song the way it used to be
Before she left and changed it all to sadness
And maybe if she’s passing by the window
She will hear our love song and the melody
And even if the words are not so tender
She will always remember the way it used to be
7965811619461587

Dịch ý
Chiếc bàn lẻ loi chỉ dành cho một người
trong căn phòng sáng sủa và đông đúc
Khi âm nhạc đã vang lên
Tôi uống cho những kỷ niệm trong u buồn
Dù cho âm nhạc vẫn như  thế
Thì cũng có một điệp khúc cay đắng ngọt ngào lẫn lộn
Thế nên cứ  chơi bản nhạc như  cách của nó
Trước khi cô ấy rời đi và làm đổi mọi thứ  nên buồn bã
Và có thể nếu cô ấy lướt qua cửa sổ
Cô ấy sẽ nghe thấy bản tình ca cùng giai điệu
Và thậm chí lời ca không được dịu dàng
Cô ấy sẽ luôn nhớ đến cách thức của nó
Bạn bè ngưng lại và nói lời chào
Tôi cười lên và giấu đi niềm đau
Điều đó dễ dàng cho đến khi họ đi
và bài ca lại bắt đầu tiếp
Thế nên cứ  chơi bản nhạc như  cách của nó
Trước khi cô ấy rời đi và làm đổi mọi thứ  nên buồn bã
Và có thể nếu cô ấy lướt qua cửa sổ
Cô ấy sẽ nghe thấy bản tình ca cùng giai điệu
và thậm chí lời ca không được dịu dàng
Cô ấy sẽ luôn nhớ đến cách bài hát đã từng chơi.

No comments:

CHÚNG TA LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA NGHĨ

  Trích: Nghệ Thuật Tối Giản - Có Ít Đi, Sống Nhiều Hơn; Việt dịch: Alex Tu Dịch;  Người khác có thể dễ dàng đọc được niềm vui và nỗi khổ tr...