Thursday, December 30, 2021

LẠNH LÙNG MÀ ĐI LUYẾN TIẾC THÊM CHI

 Xưa thật xưa tôi có xem một vở kịch có tựa đề là "Người trong cõi nhớ".Nay xin nhắc lại vở kịch này;

Kịch bản này có một lối kết cấu khá độc đáo. Các nhân vật xuất hiện đồng thời theo các bình diện không gian khác nhau. Những người đang sống và những người đã chết. Đã chết như chỉ là mất đi cái phần thân xác, còn tư tưởng, tinh thần, những khát vọng, ước mơ cao đẹp của họ vẫn sống. Sống trong sự nghiệp, trong nỗi nhớ thường ngày của những người còn sống hôm nay.

Tác giả vở kịch là nhà biên kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ.Qua lời của một nhân vật kịch, Lưu Quang Vũ đã nói quan niệm của anh về sự sống chết: Con người tồn tại ở ba cõi. Đó là thế giới của những người đang sống và cõi lặng im. Cõi thứ ba: Cõi của những người đang sống trong trí nhớ của người khác, những người không bị lãng quên...

Trong âm nhạc hay trong các bài hát tình ca, nỗi nhớ  thường hiện diện trong các ca khúc lãng mạn. Nhớ thương nhau là một phần trong đời sống âm nhạc, nhớ thương vì xa xôi cách trở hay vì tiếc nuối một cuộc tình dở dang và có rất nhiều lý do để nhớ để thương... Tôi xin liệt kê một số bài tiêu biểu của riêng tôi.

1576462683454

First , bài hát Thà Như Giọt Mưa

..Người từ trăm năm về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay
Chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập chùng...

Bài hát của ông Phạm Duy  viết lời dựa vào bài thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Chẳng hiểu gì hết  về ca khúc  này nhưng phần trình bày của Ngọc Lan quá đỉnh.

..Người từ trăm năm, về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm
Dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn...

Người từ trăm năm ... Trăm năm trước thì ta chưa gặp , trăm năm sau biết có gặp lại không.

Second , Bài Tình Ca Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên 

..Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ...

Một ngày mùa xuân ấy, em đã đến thăm anh, đã trao lời yêu thương ngọt ngào mà sao cuộc tình của chúng ta mới chớm nở đã vội tàn.Cái ngày chợt đến đó tất nhiên là không hề có thời gian cho sự chuẩn bị tinh thần. Anh vẫn sống trong tình yêu đắm say hay anh đã không nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi của em?

Third , Tình Nhớ của tác giả Trịnh Công Sơn 

Tình ngỡ đã quên đi
như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
bỗng về quá thênh thang...

Dù không thích nhạc của ông TCS , tôi vẫn phải nói rằng lời bài hát này khơi gợi lên cho ta thật nhiều nỗi nhớ nhung đầy ắp.

...Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây...

Có những cái khiến ta thật ngỡ ngàng mà ngay cả trí tưởng tượng phong phú cũng thật khó hình dung.Người trong bài hát là người đang sống hay người đã chết?

The End , Bài hát gây cho tôi nỗi nhớ tê tái trong lòng Tà Áo Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Gió bay từ muôn phía
tới đây ngập hồn anh,

Muà thu tê tái mùa đông lạnh buốt đang làm tâm hồn ta trĩu nặng. Tôi đang tự hỏi rằng tôi nhớ ai! 

...ta quen nhau mùa thu
ta thương nhau mùa đông
ta yêu nhau mùa xuân
để rồi tàn theo mùa xuân
người về lặng lẽ sao đành...

Dường như ta chưa quen nhau phải không em , ta đã có lần nào sánh đôi cùng nhau đâu. Ôi ! sao ta huyễn hoặc thế.

Tự nhiên mối tình đầu chợt hiện về , đã quên lâu rồi nhưng chắc tại ta chưa uống chén canh Mạnh Bà nên chưa thể quên  hết hẳn được , mối tình ấy cứ như cái bóng ma lảng vảng quanh ta lâu lâu lại gầm rú để ta sợ . Nó đã là ma rồi  thì nó có sức mạnh lớn lắm .

..Anh còn nhớ em nói rằng
sao mùa xuân đến không vui?
sao mùa xuân đến không tươi?

Năm nay em sẽ tự hiểu ra thôi , em sẽ cảm nhận được đó em ơi. Con người trải qua một thời gian đau khổ để rồi thấy mình tiến hóa thêm mỗi ngày đó em.

...Rồi chiều nào băng giá
tâm hồn tìm đến nhau
Em mơ trong tiếng hát
Anh mơ trong nét bút đa tình sao
Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn
Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn
Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu
Hoa tàn tình tan theo không gian.

Trong cõi mơ của anh là tiếng hát và cả những nét bút đa tình. Em có bao giờ nghĩ tới anh không.

Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn
hoa mai rơi từng cánh trên đường
lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi
hoa tàn nhạc bay theo không gian.

Mùa xuân không đến cũng chẳng hẹn sẽ đến. Hoa mai vừa chớm nụ đã  khô héo rơi từng cánh trên đường.

Một câu cho mãi mãi cũng là câu chủ đề : Lạnh lùng mà đi luyến tiếc thêm chi.

Tình đã tan rồi , tình yêu đã chết.

Monday, December 27, 2021

MỘT ĐÊM Ở THIÊN ĐƯỜNG

Trong một làng  xưa kia có hai chàng trai. Họ là những người bạn thân thiết  của nhau và yêu thương nhau đến mức cùng nhau thề thốt : Ai trong số họ đi lấy vợ trước thì dù người nọ có ở thế giới bên kia cũng phải mời về dự đám cưới.

Qua một thời gian , một trong hai người từ giã cõi đời. Chàng trai còn lại sửa soạn lập gia đình bèn tìm đến gặp thầy cúng để xin thầy chỉ giáo.

- Chuyện rắc rối đấy , - thầy cúng nói, - nhưng đã nói thì phải giữ lấy lời. Anh phải ra ngoài mộ và mời bạn anh dù anh ấy đã chết rồi. Còn anh ấy có xuất  hiện hay không , - đó là việc của anh ấy.

Chàng trai ra mộ bạn và nói:

- Đã đến giờ rồi , bạn thân mến của tôi ơi, về dự đám cưới của tôi.

Mặt đất nứt ra , và anh bạn của chàng trai nhảy lên khỏi mộ.

- Tôi phải đi chứ - anh ta nói, tôi nhất thiết phải giữ lời. chứ không thì ai biết được tôi còn phải ăn chực nằm chờ bao nhiêu lâu ở ngục huyệt này nữa.

970160a41_zpscdcbeb39.gif

Hai người cùng trở về nhà,  từ đó họ đến nhà thờ , nơi làm lễ thành hôn , sau đó là tiệc cưới và anh bạn đã qua đời kể đủ các chuyện linh tinh , nhưng không hé một lời nào về thế giới bên kia. Chú rể ngứa lưỡi cứ chực hỏi bạn, nhưng không dám hé răng. Sau bữa tiệc , anh bạn đã qua đời đứng dậy và bảo:

- Vậy là , anh bạn ạ , tôi đã đến đây , đem niềm vui đến cho bạn. Bây giờ bạn có tiễn chân mình không?

- Lại còn phải nói gì khác?Nhưng chỉ có điều không xa . Chính cậu cũng hiểu đấy, bữa nay là đêm tân hôn , và vợ mình...

- Thì tất nhiên rồi , không xa đâu! 

Chàng trai mới cưới vợ hôn vợ và bảo:

- Anh phải đi một phút thôi rồi lại quay về ngay , - và ra đi cùng người bạn đã qua đời

Vừa đi vừa tán chuyện huyên thuyên , chẳng mấy chốc họ ra tới mộ.

Hai người ôm hôn từ giã . Đến đây anh chàng đương sống trộm nghĩ:"Một khi ngay bây giờ mà không hỏi thì chẳng còn cơ hội nào khác nữa".Lấy hết can đảm liền hỏi:

- Này , nghe mình , cậu là người đã chết, cậu có thể kể xem ở đó , ở cái thế giới bên kia ấy thế nào không?

- Kể mà làm gì kia chứ, - anh bạn đã chết trả lời, - cậu cùng đi với mình, tự cậu sẽ thấy.

Nắp mộ mở ra, và anh chàng còn sống theo anh bạn đã chết đến thẳng thiên đường. Anh bạn đã chết đưa chàng tới một cung điện bằng pha lê có những cánh cửa bằng vàng.Trong lâu đài lúc này các âm hồn sung sướng đang nhảy múa, các thiên thần tấu nhạc trên những cây đàn luyt, còn chính thánh Pie thì chơi đàn Côngtorobat . Chàng trai đang sống đứng há hốc mồm ngây ra nhìn, và ai mà biết được anh ta còn đứng đấy bao nhiêu lâu nữa, có điều còn phải kịp xem những thứ khác chứ.

- Thôi ta đi thôi , cậu cứ đứng mãi ở đây như trời trồng làm gì chứ! - Đôi bạn ra bãi cỏ , nơi các thiên thần đang vui đùa, họ dịu dàng và tươi tắn như những người đang yêu nhau.

- Ta đi tiếp thôi , - anh bạn đã chết nói và đưa bạn mình ra vườn cây; ở đó trên các cây cối thay vì những chiếc lá là những con chim nhỏ đủ màu sắc và chúng đang ca hát bằng đủ mọi thứ giọng.

- Thôi, lại phải đi nữa, chứ cậu đứng ngây ra thế , như bị bỏ bùa vậy đến bao giờ!

- Bây giờ chúng ta  hãy đi xem các ngôi sao!

Úi chà, những ngôi sao mới đẹp làm sao, thực tình khó có thể dứt ra được!Lại còn những dòng sông nữa chứ !Thay vào nước là rượu vang cuộn chảy , còn hai bờ đều là pho mát.

Cuối cùng anh bạn đang sống chợt nhớ ra!

Heartchangingcolors1_zpsfe2de47d.gif

- Này bạn thân mến, người anh em kết nghĩa, mình đã ở đây lâu rồi, đến lúc phải về nhà thôi: vợ mình chắc hẳn lo lắng lắm.

- Cậu chán xem rồi à?

- Sao lại chán?Cậu nói gì vậy?Nếu như mình có thể...

- Thì cậu cứ ở lại, cậu còn thấy nhiều chuyện nữa kia...

- Thôi được , tùy cậu.

Anh bạn đã chết tiễn chân bạn về tới mộ và biến mất.

Chàng trai đang sống ra khỏi mộ và không còn nhận ra cái nghĩa trang cũ:Khắp nơi đã được bịt kín những tượng đài tưởng niệm , những hàng cây cao.Anh ta đi ra khỏi nghĩa trang và thay vào những căn nhà nhỏ bé bằng đá sù sì trước đây là những ngôi nhà đồ sộ, rồi tàu điện , ô tô , máy bay...

"Chuyện quỷ quái gì thế này , mình lạc tới đâu thế?Anh bạn thân mến ơi, liệu có nhầm không đấy.

Tất cả những con người ở đây ăn mặc lạ lùng thế nào ấy!"

Chàng trai liền hỏi một ông già:

- Kính thưa cụ , đây có phải là làng ấy không ạ?

- Phải , phải, có điều đây là thành phố, chứ không phải là làng.

"Quỷ tha ma bắt, ta lạc vào đâu thế này"

- Thưa cụ , cụ có thể cho biết cái căn nhà của cái anh chàng mới cưới vợ hôm qua ở đâu không ạ?

- Hôm qua ? Tôi là kỳ mục ở đây , vì thế có thể cam đoan với cậu là hôm qua không có ai cưới vợ.

- Sao lại như vậy? Thì chính cháu là người mới cưới vợ hôm qua. - Chàng trai kể lại cho vị kỳ mục nghe chuyện mình đi theo người bạn đã qua đời đến thiên đường ra sao.

- Không khéo anh mất trí rồi cũng nên, - ông già bật cười.- Câu chuyện này người đời kể từ thuở nào rồi; có anh chàng mới cưới vợ cùng anh bạn kết nghĩa đi ra mộ rồi không trở về, còn vợ anh ta đau khổ mà chết.

- Thì chính cháu là người chồng đó mà!

- Này anh bạn, có lẽ anh cần phải đến gặp đức giáo chủ của chúng tôi mà hỏi han xem

- Vị giáo chủ ư? Ở làng chúng tôi có một đức cha cai quản mà thôi!

- Đức cha nào kia chứ? Đã bao nhiêu năm rồi cai quản địa hạt này là đức giám mục giáo chủ cai quản.

Và ông già đưa chàng trai đến gặp đức giáo chủ.

Khi chàng trai kể lại mọi chuyện xảy ra với mình cho đức giáo chủ nghe, đức ngài nhớ lại là hồi đức ngài còn là một cậu bé đã được nghe câu chuyện này. Đức ngài lấy những cuốn sách nhà thờ ra và bắt đầu lật từng trang ra xem , ba mươi năm về trước - không có chuyện gì, năm mươi năm - cũng không, một trăm - không, hai trăm năm - không nốt.Đức giáo chủ giở sách rất lâu, lục tìm mọi giấy tờ rất lâu và cuối cùng trên một tờ giấy đã cũ kỹ úa màu, ngài tìm ra tên tuổi chàng trai và vợ mới cưới của chàng.

- Chuyện này đã ba trăm năm trước!Một người chồng trẻ quả thực đã biến mất tại nghĩa trang, còn vợ của anh ta sau đó đã chết vì đau khổ. Đây, xin mời anh đọc đi, nếu như anh chưa tin!

- Thì chính đây là tôi! Tôi chính là con người ấy!

- Vậy là anh trở về từ thế giới bên kia?Sao mà anh im lặng không nói ra? Nào , kể xem sao , anh hãy kể đi!

Nhưng chàng trai bỗng trắng nhợt ra như cái xác, ngã ra đất và lập tức qua đời.Vậy là anh ta không kịp kể lại câu chuyện anh ta đã thấy.

Saturday, December 25, 2021

CẢM ÂM NHẠC KHÚC ‘TÌ BÀ NGÂM’ & HE RI JUN ZAI LAI 何日君再来 WHEN WILL YOU COME BACK AGAIN

Khúc nhạc ngân nga của tiếng tì bà thánh thót từng cung rung lên trên từng dây đàn thâm trầm, sâu lắng. Bản nhạc như lời hội thoại vào hư không về tình-hận-danh-bại những con tạo kia vẫn xoay vần để đời người thêm tủi khổ. Đó là tiếng ngâm của cây tì bà qua khúc ‘Tì Bà Ngâm’.

Hỏi thế gian tình là gì?

Nếu nói Tì bà là lời của giai nhân thì tiếng tiêu là lời tự tình của bậc trí nhân quân tử.

Giai nhân dùng ngón đàn mà bày tỏ những cung bậc yêu thương, nỗi nhớ nhung hay đôi khi là sự da diết khôn nguôi về một cuộc tình. Những khoảnh khắc đắm say trong men tình ái khiến người ta như lâng lâng ngất ngây trong men say dịu ngọt.

Rồi tiếng tiêu vang lên là lời của bậc quân tử trả lời cho câu hỏi của giai nhân. Nếu hỏi thế gian tình là gì, thì bất quả chỉ là ảo mộng của cơn say mà thật thì ít giả thì nhiều.

Rồi giai nhân như chợt hiểu được lời nói của quân tử, song hành cất lên âm vực buồn buồn. Cuộc tình nào rồi cũng phải chia li, sợi dây tình chẳng bao giờ là vĩnh cửu. Phải chăng đó là lúc mà cảm xúc của quân tử và giai nhân đang tìm về sự đồng điệu. Chính là khúc hòa âm vang dội của Tì bà và tiếng tiêu.

Thế gian cái tình làm con người mãi trong đau khổ. Hạnh phúc đó, đắm say đó bốc chốc cũng chỉ là tàn tro để cho con người mãi trong nuối tiếc rồi nhớ nhung. Vị ngọt đôi môi chưa kịp nếm thì đã nhận được vị đắng của tình.

Cái tình là sợi dây trói chặt đời con người. Cái tình ấy từng ngày, từng ngày làm tâm hồn con người như khô héo úa tàn. Để rồi là lời giai nhân kia lại hỏi: thế gian ơi ân oán tình là gì?

Bản nhạc hòa âm Tì bà ngâm là một sự kết hợp hoàn hảo tôn tạo lên giá trị nghệ thuật của nhạc khúc này. Bản nhạc mang theo những trăn trở nghĩ suy, những tâm tư thầm kín được khéo léo bày tỏ trên từng nốt nhạc. Người nghe có thể trải lòng mình để cảm nhận nó. 

Trước đây tôi đã nhầm lẫn một bản nhạc Hoa trong bài viết Khúc Hát Thanh Xuân , nay xin đính chính lại 

Có một bộ phim của TQ đã dùng bản nhạc này làm nền cho  một bộ phim . Tình yêu trong phim đấy thật đẹp , họ yêu nhau . Cô gái thuộc dòng dõi “tiểu thư quyền quý” đã thật sự rung động bởi tình yêu của chàng trai nghèo sắp đi lính …nhưng sau đó chàng trai đi lính và chết trận . Cô gái đã nhớ lại những ngày tháng xưa đó
Ngày đó khi chúng ta còn trẻ , mới chỉ đôi mươi , anh đã mang tình yêu đến với em , đã dạy em biết yêu thương và bản nhạc đã hiện diện hầu như toàn bộ phim .

He Ri Jun Zai Lai 何日君再来 When Will You Return Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚       

hǎo huā bù cháng kāi   hǎo jǐng bù cháng zài 
好  花  不 常    开    好  景   不 常    在  
A good flower is not always good
chóu duī jiě xiào méi   lèi sǎ xiāng sī dài 
愁   堆  解  笑   眉    泪  洒 相    思 带  
Sorrow piles up to solve the laughter tears sprinkle the thought belt
jīn xiāo lí bié hòu   hé rì jūn zài lái 
今  宵   离 别  后    何 日 君  再  来  
Come again this evening after you have left
hē wán liǎo zhè bēi   qǐng jìn diǎn xiǎo cài 
喝 完  了   这  杯    请   进  点   小   菜  
Please have a little dish after you finish this cup
rén shēng nán dé jǐ huí zuì   bù huān gèng hé dài 
人  生    难  得 几 回  醉    不 欢   更   何 待  
It's hard to get drunk a few times
( bái ) lái lái lái   hē le zhè bēi zài shuō ba 
( 白  ) 来  来  来    喝 了 这  杯  再  说   吧 
B: (white) Come on, let's drink this
jīn xiāo lí bié hòu   hé rì jūn zài lái ? 
今  宵   离 别  后    何 日 君  再  来  ? 
When will you come again this evening after your departure?  
tíng chàng yáng guān dié   zhòng qíng bái yù bēi 
停   唱    阳   关   叠    重    擎   白  玉 杯  
Stop singing Yang Guan fold heavy qing Baiyu cup
yīn qín pín zhì yǔ   láo láo fǔ jūn huái 
殷  勤  频  致  语   牢  牢  抚 君  怀   
Yin Qin frequency to sentence prison fu Jun bosom
jīn xiāo lí bié hòu   hé rì jūn zài lái 
今  宵   离 别  后    何 日 君  再  来  
Come again this evening after you have left
hē wán liǎo zhè bēi   qǐng jìn diǎn xiǎo cài 
喝 完  了   这  杯    请   进  点   小   菜  
Please have a little dish after you finish this cup
rén shēng nán dé jǐ huí zuì   bù huān gèng hé dài 
人  生    难  得 几 回  醉    不 欢   更   何 待  
It's hard to get drunk a few times
( bái ) lái lái lái   zuì hòu yì bēi gān le ba 
( 白  ) 来  来  来    最  后  一 杯  干  了 吧 
Come on, come on. Let's get the last one dry
jīn xiāo lí bié hòu   hé rì jūn zài lái 
今  宵   离 别  后    何 日 君  再  来  
Come again this evening after you have left.

Hà nhật quân tái lai

Lời 1

好花不常开 Hoa đẹp không nở mãi
好景不常在 Cảnh đẹp không ở hoài
愁堆解笑眉 Buồn làm nét ngài hết tươi
泪洒相思带 Lệ rơi làm vẻ thương nhớ bớt
今宵离别后 Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại ?
喝完了这杯 Uống xong chén rượu này
请进点小菜 Ra ngoài dùng mấy món
人生难得几回醉 Đời người mấy lúc được say
不欢更何待 Không vui đi còn đợi gì
(白)来来来 (nói) Tới đây...
喝完了这杯再说吧 Cạn chén rồi nói chuyện nhé
(唱)今宵离别后 (hát) Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại

Lời 2

玉漏频相催 Nét đẹp tàn khiến lo âu
良辰去不回 Giờ lành đi không về
一刻千金价 Một giây giá nghìn vàng
痛饮莫徘徊 Gắng uống, bồi hồi trong dạ
今宵离别后 Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại
喝完了这杯 Uống xong chén rượu này
请进点小菜 Ra ngoài dùng mấy món
人生难得几回醉 Đời người mấy lúc được say
不欢更何待 Không vui đi còn đợi gì
(白)来来来 (nói) Tới đây...
再敬你一杯 Thêm một chén nữa nhé
(唱)今宵离别后 Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại

Điệp khúc

停唱阳光叠 Ngừng hát điệu Dương quan
重击白玉杯 Nâng thả chén ngọc trắng
殷勤频致语 Nói ân cần đôi tiếng
牢牢抚君怀 Ôm ấp anh trong lòng
今宵离别后 Đêm nay chia biệt xong
何日君再来 Ngày nào anh trở lại

Friday, December 24, 2021

CẢM ÂM ‘TÌ BÀ NGỮ’, KHÚC TÂM TƯ TÌM KIẾM NGƯỜI TRI KỶ

 Trung Hoa từ xa xưa đã là một quốc gia của nghi lễ và âm nhạc, với nền văn minh âm nhạc có một lịch sử rất lâu dài. Khi âm nhạc cổ điển như một làn sóng trào dâng, ta có thể thấy như trong không trung xuất hiện những đỉnh núi cao, như dòng nước chảy ra từ khe suối, như cây trúc trong rừng lay động, như tuyết rơi mùa đông giá lạnh, như cuộc sống nghìn năm của con người trỗi dậy.

Trong thế giới nhạc cụ truyền thống của người Trung Hoa cổ đại, Tì Bà được ví như một nàng tiên kiêu sa với giọng nói êm ái ngọt ngào. Tiếng Tì Bà ngân nga truyền tải đầy đủ tâm tư tình cảm, nỗi lòng sâu thẳm của người chơi. Tì Bà Ngữ chính là bản nhạc mà dùng phím đàn để giãi bày tâm sự. Tiếng đàn giống như sự kiếm tìm tri kỷ tri âm.

17

Đó là cảm giác không thể giải thích, là vô tận, là vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển Trung Hoa. Đây là thứ nghệ thuật văn hóa tinh hoa Trung Hoa và là kho báu của nền văn minh thế giới. 

Đàn tỳ bà vốn được vinh danh là vua của các loại nhạc cụ cổ Trung Hoa với 2.000 năm lịch sử; hình dạng của nó đối ứng với tam tài (Thiên, Địa, Nhân), ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và tứ quý (bốn mùa). Chiều dài của nó là 3 thước 5 tấc (khoảng trên dưới 1m), 3 thước tượng trưng cho tam tài, 5 tấc thể hiện ngũ hành, 4 sợi dây đàn lại thể hiện cho tứ quý. Kỹ thuật gảy đàn tỳ bà có độ khó khá cao.

Đàn Tỳ Bà được chế tác bằng gỗ cây ngô đồng. Cần đàn và thùng đàn liền nhau có dáng như hình quả lê bổ đôi. Mặt đàn bằng gỗ nhẹ, xốp, để mộc. Phía mặt cuối thân đàn có một bộ phận để mắc dây gọi là ngựa đàn. Âm thanh của đàn Tỳ Bà trong sáng, vui tươi, thể hiện tính chất tươi sáng và trữ tình.

Wow

Tì Bà Ngữ

Tì Bà Ngữ là bản hòa tấu do Lâm Hải sáng tác. Ông đã rất thành công khi thực hiện bản phối âm giữa nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ truyền thống phương Đông.

Tiếng đàn mang theo lời tâm sự thầm kín của một giai nhân

Âm thanh da diết truyền tải nỗi buồn thương nhưng lại làm người nghe thêm đắm say bởi tiếng đàn đầy uy lực mà quyến rũ.

Tiếng đàn như đang đi tìm một nỗi niềm cảm thông và sự đồng cảm. Giống như người thanh tao dùng âm thanh của cây đàn Tì bà tìm tri âm tri kỉ. Nhưng ở đời đâu dễ tìm được nghĩa tình Bá Nha – Tử Kì. Mấy ai nghe đàn bà hiểu được tâm tư của người chơi. Mấy ai nghe cung bậc của âm thanh mà thấy được thăng trầm trong suy nghĩ ẩn dấu sau mỗi phím đàn.

Tiếng đàn gợi nhớ tới câu thơ mà Bạch Cư Dị đã từng miêu tả tiếng đàn của nghệ nhân trên sông ở Lạc Dương:

“Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước,
Ngựa sắt giong xô xát tiếng đao;
Cung đàn trọn khúc thanh tao,
Tiếng buông xé lụa lựa vào bốn dây… ”

Wednesday, December 22, 2021

Đừng phá vỡ ân tình 愛の灯を消さないで ( Ai no hi wo kesanaide ) Don’t turn off the light of love

Tôi có một người ca sĩ mà tôi rất yêu thích và mến mộ từ thời tôi còn trẻ ở tuổi đôi mươi. Ngày ấy cho đến bây giờ tôi mãi chỉ yêu thích mỗi giọng ca của nàng  và không một giọng ca nào khác ngoài nàng. Nàng ca hát không phải lúc nào cũng hay nhưng nàng có một giọng hát rất đặc biệt với tôi.

Tôi thích những bài hát mang đậm chất tâm sự buồn của nam nhân nhưng được trình bày hoặc thể hiện bởi một giọng nữ.Trong tiếng Việt tình yêu nam , nữ trong lời hát luôn được xác định rõ ràng đối với nam : Anh yêu em hoặc tôi yêu em , nàng. Ngược lại đối với nữ : Em yêu anh hoặc tôi yêu anh , chàng . Phần lớn các bản tình ca đều của các nam nhạc sĩ viết lời nên các bài hát ấy là lời tự tình, tỏ tình , lời yêu thương  của đàn ông dành cho nữ nhân.  Khi người ca sĩ nữ hát họ thường thay đổi đại từ nhân xưng trong bài hát để phù hợp với người nữ. Tuy vậy cũng có các nữ ca sĩ khi hát họ không thay đổi lời của bài hát và người nữ ca sĩ trong lòng tôi cũng thế.Đó là ca sĩ Ngọc Lan ( Lê Thị Thanh Lan )

15

58

Nhưng hôm nay tôi muốn nói một góc cạnh khác của nàng. Nàng từng tâm sự với nhà báo rằng vì nàng hát  quá giống  Thanh Lan nên người ta thường đưa bài của Thanh Lan cho nàng hát. Nàng hát nhạc Pháp chẳng thua kém gì ca sĩ Thanh Lan. Có lẽ điều bất ngờ nhất là khi nàng hát ca khúc Ai no hi wo kesanaide , bài hát được viết riêng cho Thanh Lan thì nàng lại hát xuất sắc hơn TL.

Tôi vẫn tưởng bài hát là một bài nhạc Hoa như bài Muà Thu Lá Bay , hóa ra nó lại là một bài nhạc Nhật.Bài hát gợi lại cho chúng ta thời kỳ người miền nam mê phim bộ Hongkong & Taiwan.

Đừng phá vỡ ân tình 愛の灯を消さないで ( Ai no hi wo kesanaide ) Don't turn off the light of love
Ca khúc được nhạc sĩ Hiroyuki Nakagawa & Rei Nakanishi thuộc hãng đĩa Victor của Nhật sáng tác dành tặng cho nữ ca sĩ Thanh Lan trong dịp phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tham dự cuộc thi Đại hội âm nhạc quốc tế với trên 100 quốc gia tham dự Yamaha Festival tại Tokyo năm 1973 và ca sĩ Thanh Lan, đại diện của Việt Nam Cộng Hòa lọt vào chung kết. Thanh Lan đã thu ca khúc này cho hãng đĩa Victor bằng tiếng Nhật, sau đó nhạc sĩ Phạm Duy chuyển lời Việt vào năm 1974 với tên “ĐỪNG PHÁ VỠ ÂN TÌNH”
 
 
Trăng đêm sâu nên vầng sao chói sáng
Mây lên cao nên trời mây xanh ngắt
Ta trông nhau nhìn nhau qua khóe mắt
Sống bên nhau với phận người sống vì nhau ..
Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi
Qua đi biết bao nhiêu cuộc đời
Bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi
Không chia phôi vì đời buồn lứa đôi ..
Đừng xa nhau hỡi người ơi
Đừng xa nhau hỡi người ơi
Đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi
Là la la la là la
Là la la la là la
Đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi ..
Ta nghe như bao lời than với khóc
Ta nghe như cuộc đời treo trên tóc
Ta nghe như đời mau phai sớm tắt
Sống đơn côi với phận người sống lẻ loi ..
Bơ vơ lắm, bơ vơ thay kiếp người
Bao nhiêu ,biết bao nhiêu lạc loài
Bao oan trái bao nhiêu phen bùi ngùi
Nhưng ta nuôi cuộc tình nhân thế ơi ..
Còn bên nhau muôn nghìn năm
Còn bên nhau muôn nghìn năm
Đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi
Là la la la là la
Là la la la là la
Đừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi ..
Trong bao la ta cùng nhau chung sống
Trong mênh mông ta cùng chia ánh sáng
Ai cho ta gặp nhau trong xa vắng
Giữa đơn côi có phận trời giúp tình thương ..
Ta không dám mơ xa xôi vời vợi
Ta xin chút yêu thương ngọt bùi
Cho tan vỡ đi bơ vơ lạc loài
Vươn lên cao cuộc tình nhân thế ơi .
 
 
 

Tuesday, December 21, 2021

MỘNG ĐỜI BẤT TUYỆT

Tôi không phải tín đồ của thể loại văn học Tùy Bút , theo tôi dòng sách văn học này không có chuyên môn cao.

Tuy nhiên vẫn có những cuốn tùy bút mà người kén sách hay đọc giả khó tính như tôi vẫn phải ngả mũ thán phục. Một trong số đó là cuốn tùy bút Mộng Đời Bất Tuyệt của tác giả Nguyễn Tường Bách.

Xin trích một bài trong sách.

Sach

Thiên thần đã mất

Trong tâm tưởng, người Việt Nam chúng ta thường có khái niệm "bà tiên".
Bà tiên là một nhân vật từ bi và hay giúp người, được nghĩ đến khi xẩy ra
một phép lạ bất ngờ, một hạnh phúc hiếm có, một sự may mắn không thể
giải thích được. Trong các vùng văn hóa khác của phương Đông như Ấn Độ
hay Trung Quốc, nhân gian không bao giờ thiếu các hình tượng thần thoại
tương tự như thế.
Tại phương Tây người ta cũng tưởng nhớ đến "thiên thần" khi những điều
tưởng chừng như sự kỳ diệu xẩy ra, cứu thoát người bị bệnh tật hiểm nghèo
hay tai nạn thập tử nhất sinh. Thế nhưng hình tượng thiên thần gần gũi nhất
là "ông già Noel" của những ngày Giáng Sinh. Nếu tại Việt Nam, hình ảnh
bà tiên ngày càng mờ nhạt trong tâm tưởng của con người hiện đại thì "ông
già Noel" luôn luôn sống động, nhất là trong những ngày tháng cuối năm.
Đó là thời gian mà trẻ con cũng như người lớn thường được nhận quà của
"ông già Noel" râu trắng áo đỏ. Điều thú vị cho trẻ con phương Tây là "ông
già Noel", một người vô cùng hiền từ phúc hậu, trong một đêm Giáng Sinh
lạnh lẽo, sẽ từ trên trời đi xe song mã đến từng nhà, theo ống khói mà vào
bên trong và đặt dưới cây thông những gói quà xinh xắn. Ông không bao giờ
quên trẻ nào và món quà nào được trao cũng đúng như ước ao của trẻ vì ông
là người của thiên giới, ông biết hết tâm ý của từng người. Trẻ con nào cũng
tin chắc điều đó là thực, cho đến một ngày...
...Đến một ngày mà trẻ con bắt đầu ngờ "ông già Noel" không hề có thực!
Chúng đã va chạm với xã hội và thấy dường như cuộc đời không hề có phép
lạ. Đó cũng là nghi vấn của em Virginia O'Hanlon, tám tuổi, sống ở New
York. Năm 1897 em đánh bạo viết thư cho tạp chí Sun và hỏi như sau: "Em
mới lên tám. Bạn em có người nói rằng, ông già Noel không có thực đâu. Ba
em nói là tờ báo Sun viết gì cũng đúng cả. Cho nên em xin hỏi, ông già Noel
có thực không?".
Câu hỏi của em Virginia quan trọng đến mức mà chủ bút tờ báo là Francis P.
Church phải thân hành trả lời. Ông viết: "Em Virginia, bạn em nói không
đúng. Các bạn đó chỉ tin những gì mà mình tự thấy. Các bạn đó cho là cái gì
đầu óc nhỏ bé của họ không hiểu thì cũng không thể có. Đầu óc con người
nhỏ bé lắm, dù là của trẻ con hay người lớn. Trong vũ trụ, con người nhỏ bé
như một con côn trùng tí hon. Đầu óc của một con kiến không thể hiểu hết
toàn bộ thực tại. Vâng, em Virginia, ông già Noel có thực...".
"...Ông già Noel có thực cũng như tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy
chung có thực. Nhờ tất cả thứ ấy có thực mà cuộc đời chúng ta mới sáng và
đẹp. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta tối tăm biết bao.
Khi đó thì cũng không có em Virginia, không có niềm tin, không có thi ca,
không còn có gì làm cho cuộc đời này có thể kham chịu được nữa...". Thế
nhưng, ông viết tiếp "...không ai có thể thấy tận mắt ông già Noel. Điều đó
chưa chứng minh được gì cả. Mọi thứ trọng đại nhất thường thì phần lớn
chúng ta không thấy tận mắt được...Bất cứ khi em thấy cái gì thì em cũng
không thấy hết cái toàn thể đâu. Tại sao? Vì có một tấm màn ngăn che một
thế giới đích thực mà không có sức mạnh nào trên thế gian này xé rách nó
được. Chỉ có tình yêu và thi ca mới vén được nó lên mà thôi. Thì lúc đó ta
mới thấy vẻ đẹp và sự lộng lẫy nằm sau bức màn đó...".
Kỳ diệu thay, vì một câu hỏi non nớt của trẻ con mà sinh ra những dòng chữ
vô cùng nhân hậu và sâu sắc. Còn em Virginia, sau khi đọc thư này, hẳn em
vẫn nửa tin nửa ngờ vì em muốn biết có một ông già Noel bằng xương bằng
thịt hay không mà em có thể rình bắt trong đêm Giáng Sinh. Có thể em vẫn
còn ấm ức nhưng lá thư đã mở cho tâm em một cách nhìn mới và đặt ngược
cho em một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ. "Tình yêu, lòng rộng lượng và sự
thủy chung có thực hay không?". Em sẽ tự trả lời bằng trải nghiệm của chính
mình trong cuộc đời còn non trẻ của em. Và khi trả lời câu hỏi đó, em sẽ biết
ông già Noel là ai, có thực hay không. Tác giả bài báo đã chỉ cho Virginia
kiếm ông già Noel bằng tâm chứ không bằng mắt. Đó là nghệ thuật của giáo
dục và cũng là một nền triết lý sâu thẳm. Những ai hiểu ý tác giả chắc thầm
mong em Virginia sẽ tìm thấy "tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy chung",
để biết rằng ông già Noel nằm ngay trong tâm mình và đời em sẽ có một lần
vén bức màn nọ để thấy "vẻ đẹp và sự lộng lẫy" nằm sau một thế giới có
nhiều bóng tối hơn ánh sáng. Và họ biết rằng bài báo không chỉ để dành cho
trẻ con.
Bài báo của Francis P. Church có lẽ đã đánh động đến tâm can của độc giả
từ 8 tuổi đến 88 tuổi nên sau đó cứ trong mỗi mùa Giáng Sinh nó lại được
đăng lại một cách trân trọng trên trang nhất. Trên nửa thế kỷ sau, năm 1950,
tạp chí Sun đình bản, bài này không còn được đăng hàng năm nữa nhưng
vẫn còn được truyền tụng đến bây giờ. Mỗi khi tuyết lạnh cuối năm tràn về,
khi mọi người nô nức đi mua quà cho người thân, người ta vẫn thấy bài này
được đăng rải rác trên các báo, vì kỳ thực không có câu trả lời nào hay hơn
bài báo của năm 1897.

Oh

Bài báo này có lẽ có ảnh hưởng lên chàng phi công Saint-Exupéry. Trong
tác phẩm Hoàng tử bé, tác giả để con chồn, kẻ tượng trưng cho sự già dặn
minh triết, nói với cậu hoàng tử còn bé nhưng ham đi tìm nghe sự thật trên
đời: “Và đây là điều bí ẩn của ta, nó thật là đơn giản. Chỉ với trái tim người
ta mới nhìn được rõ. Những điều thực sự là then chốt thì mắt trần không thê
thấy”. Thông điệp của nhà văn nhà thơ người Pháp vắn số đó đã được truyền
đi khắp thế giới trong dạng tiểu thuyết dành cho trẻ con nhưng người ta ít
biết nó không phải chỉ nói cho tuổi mới lớn. Thực ra nó dành cho người lớn,
vì nói như Jemes Legge, “một con người vĩ đại là người không đánh mất trái
tim của trẻ con”.

Hoang-tu-be-bia-cung-bia-1web_grande.jpg

Trong những ngày cuối năm, song song với tình yêu đoàn tụ và lòng nhân
hậu đối với người đời, khắp nơi Đông Tây vẫn chát chúa tiếng ồn của sự thù
hận. Trong thời đại ngày nay, khi chủ nghĩa thực dụng lan tràn trên mọi châu
lục, khi những cuộc chiến vẫn nối nhau tiếp diễn khốc liệt, khi những nền
văn hóa dường như không còn dùng đạo lý để thuyết phục con người mà
dùng bạo lực để loại trừ lẫn nhau, bài báo trả lời cho cô gái tám tuổi Virginia
bỗng có một chiều kích sâu thẳm. Sau những dòng chữ giản đơn dành cho
trẻ con hiện ra một chân lý mà hình như nhiều người đã quên. Đó là tình
thương yêu giữa người và người là điều có thực và chỉ trái tim mới phát hiện
ra được nó. Chỉ có "tình yêu và thi ca" mới vén bức màn cho ta thấy đằng
sau nó có gì. Bức màn đó đang được đan kết ngày càng dày kín trong mọi xã
hội Đông Tây, trong mọi trật tự kinh tế, mọi dân tộc, mọi tôn giáo. Nó được
xây dựng bằng đầu óc lý luận, bằng quyền lợi phe nhóm, bằng sự phân biệt
tôn giáo và chủng tộc. Thế nhưng nó chỉ là bức màn giả tạo vì sau tất cả mọi
phân biệt do tư tưởng bày ra, tất cả đều là con người với hạnh phúc và đau
khổ như nhau......

Mùa thu lá bay 千言万语 Ngàn Vạn Lời Nói

 ...Mùa thu lá bay em đã đi rồi! 

Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi 
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau! 
Hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau!

Em ra đi như chiếc lá  mùa thu , em ra đi thật rồi và em ra đi  mãi mãi.

Quand je pense à toi
Ma douleur attend
Car tu vis en moi
Part de la..la mort

Có kiếp sau không mà hẹn với chả hò?

Trong cõi nhân thế đầy đau khổ này có ai muốn quay trở lại.

( Thế gian ơi! sao nhiều cay đắng 
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi )

Tình đắm say hay tình say đắm vì người ở trong cõi nhớ mà. Người thương người yêu ở trong cõi nhớ tác động tới chúng ta nhiều lắm.

Mùa thu lá bay 千言万语 Ngàn Vạn Lời Nói – Đặng Lệ Quân

Lời bài hát Mùa thu lá bay tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:


 

不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi


 那 天 起   你 对 我 说
nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō
na thiên trỉ nỉ tuây ủa sua
Anh đã từng nói với em


 永远 的 爱 著 我
yǒngyuǎn de ài zhe wǒ
dủng doẻn tờ ai chợ ủa
Sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em


千 言 和 万 语 随 浮 云 掠 过
qiān yán hé wàn yǔ suí fú yún lüè guò
tren dén hứa oan ủy suấy phú uýn luê cua
Ngàn lời nói, vạn câu thề giờ chỉ như mây thoáng qua


不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


 快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi

不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


 快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi


那 天 起   你 对 我 说
nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō
na thiên trỉ nỉ tuây ủa sua
Anh đã từng nói với em


 永远 的 爱 著 我
yǒngyuǎn de ài zhe wǒ
dủng doẻn tờ ai chợ ủa
Sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em


千 言 和 万 语 随 浮 云 掠 过
qiān yán hé wàn yǔ suí fú yún lüè guò
tre dén hứa oan ủy suấy phú uýn luê cua
Ngàn lời nói, vạn câu thề giờ chỉ như mây thoáng qua


不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


 快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi.

Sunday, December 19, 2021

BÀI THƠ VỀ CÁC VỊ LA HÁN

 Đi chùa lễ phật là một nghi lễ tâm linh và cũng là một bổn phận đối với người phật tử.

Chùa Tây Phương ( Hà Tây ) hiện còn tượng 18 vị La Hán khá đẹp và hoàn chỉnh , là những kiệt tác của nghệ nhân xưa và là thành tựu xuất sắc của điêu khắc cổ Việt Nam. Chính vì vậy nhà thơ Huy Cận ( lúc sinh thời ) khi đến vãn cảnh chùa Tây Phương đã vãn cảnh bằng bài thơ.


Các vị La Hán chùa Tây Phương.

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
Há chẳng phải đây là xứ Phật,
Mà sao ai nấy mặt đau thương?

Đây vị xương trần chân với tay
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
Tự bấy ngồi y cho đến nay.

Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
Trán như nổi sóng biển luân hồi
Môi cong chua chát, tâm hồn héo
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.

Có vị chân tay co xếp lại
Tròn xoe tựa thể chiếc thai non
Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn...

Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổ trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen.

Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

Có thực trên đường tu đến Phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
Các vị đau theo lòng chúng nhân?

Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu?
Sống lại cho tôi hỏi một câu:
Bác tạc bấy nhiêu hình khổ hạnh
Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau?

Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời
Là cha ông đó bằng xương máu
Đã khổ, không yên cả đứng ngồi.

Cha ông năm tháng đè lưng nặng
Những bạn đương thời của Nguyễn Du
Nung nấu tâm can, vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu.

Đứt ruột cha ông trong cái thuở
Cuộc sống giậm chân hoài một chỗ
Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn
Héo tựa mầm non thiếu ánh dương.

Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
Sờ soạng cha ông tìm lối ra
Có phải thế mà trên mặt tượng
Nửa như khói ám, nửa sương tà.

Các vị La Hán chùa Tây Phương!
Hôm nay xã hội đã lên đường
Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại
Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

Cha ông yêu mến thời xưa cũ
Trần trụi đau thương bỗng hoá gần!
Những bước mất đi trong thớ gỗ
Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.

Saturday, December 18, 2021

UN GRAND NOËL D'AMOUR ( MỘT MÙA GIÁNG SINH TUYỆT VỜI CỦA TÌNH YÊU )

Tháng mười hai  đến  tuyết đã phủ trắng xóa khắp mặt đất , biển lạnh ngắt với những cơn gió thổi tê tái . Dường như  gió muốn cuốn theo tất cả mọi thứ  trên đường đi , biển sủi bọt trắng xóa dâng sóng cao ngút khiến người bước xuống biển phải chùn chân .

Mỗi năm có biết bao ngày vui, những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày lễ hội vui vẻ, những kỳ nghỉ và những dịp nghỉ ngơi vui chơi quây quần vào dịp giáng sinh và chào đón năm mới, đó là những khoảng thời gian tuyệt vời đến với mọi người. Những ngày vui đó như một chu kỳ hàng năm, nhắc mọi người về những điều mà mọi người có thể dành cho nhau và tận hưởng những khoảng khắc đó.
Mùa giáng sinh với mỗi người đi qua từ khi còn thơ ấu cho đến lúc trưởng thành và sống hết cuộc đời mình, mỗi mùa giáng sinh có ý nghĩa với mỗi lứa tuổi, mỗi giai đoạn cũng như những thời điểm đáng nhớ, đặc biệt của mỗi ai đó, như khi bạn tìm thấy một nửa của mình, niềm vui khi nhìn thấy đứa con đầu lòng ra đời, và biết bao điều tuyệt vời nữa.
Còn với riêng ta một năm có 365 ngày nhưng chỉ có 3 ngày trong  khung giờ 12h khuya nhộn nhịp , ngày giáng sinh , 31/12,  đêm giao thừa nguyên đán và ta chỉ cảm thấy vui vẻ trong khoảng 1h đồng hồ từ  11h30 đến 12h30 sau giờ này mọi thứ  tan biến hết . Ta đã bị ai yểm bùa vậy , lão phù thủy nào làm ta mệt mỏi trong những ngày vui nhất trong năm của mọi người vậy . Hỡi những bà tiên hiền hậu , có bà tiên nào giúp con không .
 
Có ai đó, mùa giáng sinh là dịp để trở về quây quần với gia đình, với ai khác là những chuyến du lịch khám phá thế giới, hay là khoảng thời gian để tìm thấy và hồi tưởng...vv Đó cũng là câu chuyện tình yêu mùa giáng sinh trong ca khúc Un grand Noël d'amour ( Một mùa giáng sinh tuyệt vời của tình yêu ) qua giọng hát của nữ ca sĩ người Canada Ginetto Reno
“…Tôi tìm điều này suốt. Tôi mơ về một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu. Một giáng sinh tuyệt vời, đến từ trời. Một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu…”

Un grand Noël d'amour
Existe-t-il une prière
Un mot écrit au coin du jour
Qui descendrait sur cette Terre
Pour nous porter enfin secours
Existe-t-il une seconde
Où le temps pourrait s'arrêter
Comme un silence dans le monde
Qui ne soit pas désespéré
Je cherche ça depuis toujours
Je rêve d'un grand Noël d'amour
Un grand Noël, venu du ciel
Un grand Noël d'amour
Je cherche ça depuis toujours
Je rêve d'un grand Noël d'amour
Un grand Noël, venu du ciel
Un grand Noël d'amour
Existe-t-il une étincelle
Qui s'allumerait dans nos cœurs
Comme une lumière éternelle
Qui ressemblerait au bonheur
Existe-t-il parmi les hommes
Un enfant, un saint martyre
Pour nous conduire jusqu'à Rome
Et nous écrire l'avenir
Je cherche ça depuis toujours
Je rêve d'un grand Noël d'amour
Un grand Noël, venu du ciel
Un grand Noël d'amour
Je cherche ça depuis toujours
Je rêve d'un grand Noël d'amour
Un grand Noël, venu du ciel
Un grand Noël d'amour
Je cherche ça depuis toujours
Je rêve d'un grand Noël d'amour
Un grand Noël, venu du ciel
Un grand Noël d'amour
D'amour
 
 
HoaDung Cecilia Tran dịch Việt ngữ
 
“Có phải hiện hữu một lời cầu nguyện
Một từ viết trong ngày
Sẽ xuống trên trái đất này
Để cứu giúp chúng ta sau cùng
Có phải hiện hữu một giây
Nơi thời gian có thể dừng lại
Như một sự yên lặng trên thế giới
Mà không tuyệt vọng
Tôi luôn tìm kiếm cái này
Tôi mơ về một Giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Một Giáng sinh tuyệt vời, từ bầu trời
Một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Tôi tìm điều này suốt
Tôi mơ về một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Một giáng sinh tuyệt vời, từ bầu trời
Một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Có phải hiện hữu một tia lửa
Sẽ thắp sáng lên trong trái tim chúng ta
Như ánh sáng vĩnh cửu
Sẽ giống như hạnh phúc
Có phải hiện hữu giữa những người đàn ông
Một đứa trẻ, một thánh tử đạo
Để đưa chúng ta đến Rome
Và viết cho chúng ta tương lai
Tôi tìm điều này suốt
Tôi mơ về một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Một giáng sinh tuyệt vời, từ bầu trời
Một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Tôi tìm điều này suốt
Tôi mơ về một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Một giáng sinh tuyệt vời, từ bầu trời
Một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Tôi tìm điều này suốt
Tôi mơ về một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu
Một giáng sinh tuyệt vời, từ bầu trời
Một giáng sinh tuyệt vời của tình yêu... Của tình yêu ... "

Friday, December 17, 2021

CÚNG TỔ NGHỀ

 Những người có nhiều công lao trong việc tạo ra, truyền bá, phát triển ngành nghề nào đó thường sẽ được người dân vinh danh là Tổ nghề hoặc họ còn được gọi là tổ sư hay tiên sư.

Cúng tổ nghề là một phong tục văn hóa của người Á đông , của người Trung Hoa và Việt Nam. Tôi vẫn thường thấy các nghệ sĩ hay diễn viên hoặc những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật họ vẫn thường cúng tổ.

Thật sự không chỉ riêng lĩnh vực nghệ thuật sân khấu cúng tổ nghề mà có rất nhiều ngành nghề đều có tổ nghề của họ. Ngay cả nghề viết lách blog của tôi cũng phải cúng tổ nữa.

Theo cuốn sách Nguồn gốc các tổ nghề của tôi thì thần linh phù hộ cho việc viết lách chính là vĩ nhân Thương Hiệt. Người đã sáng tạo ra chữ Hán , là quan viên của hoàng đế Hiên Viên.

Và cũng thật ngạc nhiên là có  nghề như là nghề Mại Dâm cũng có tổ nghề nữa . Thần linh trong kỹ viện thanh lâu thường thờ cúng là "Nữ thần Câu Lan" và chúng ta cũng nên biết cái này:

Thông thường nữ giới tương  đối chấp nhận chế độ một vợ một chồng quan niệm tình dục của họ hơi thiên về mặt lý trí và luôn hướng về tình yêu nên họ thường không chấp nhận việc dùng tiền để mua tình dục; ngược lại tình dục của nam giới lại thường dễ nhận được cảm giác kích thích và được kích phát , do đó thích quan hệ thân mật với các phụ nữ đẹp . Vì vậy , nó trở thành nhu cầu , và có cầu thì ắt phải có cung, do đó mới xuất hiện nghề mại dâm.

Ngoài việc bày tỏ lòng tôn kính với những người có công với ngành nghề ở đời trước. Cúng Tổ nghề còn cầu mong cho việc làm ăn được diễn ra suôn sẻ, tránh rủi ro. Thông thường, trong một năm sẽ có ngày giỗ Tổ nghề dựa theo ngày kỵ nhật của vị Tổ nghề đó. Hoặc nếu không có bất kỳ thông tin nào về ngày kỵ nhật thì sẽ chọn một ngày nhất định mà mọi người theo nghề muốn để làm ngày giỗ chung.

Thursday, December 16, 2021

LỄ HỘI RƯỚC NƯỚC CỦA NGƯỜI PERU ( LỄ CẦU THẦN SAO TUYẾT )

 Trên đỉnh rặng Konkopunco cao chót vót , tuyết phủ quanh năm , những đám mây trắng dày đặc, bồng bềnh như những tấm khăn voan choàng lên rặng núi ngút ngàn của vùng cao nguyên Matdodioxo. Theo truyền thuyết của dân Peru thì những tảng băng vĩnh hằng ở đỉnh núi này là nơi trú ngụ ngàn đời nay của thần Aposo. Thần Aposo vô cùng thiêng liêng , có sức cầu phong hoán vũ , nắm mọi quyền sinh sát loài người.

Người Peru thường tổ chức lễ tế thần Aposo - mà tiếng thổ dân Quicho gọi là lễ thần Sao Tuyết ( Qoillur Ritti ) . Suốt một tuần lễ vào dịp đông chí khi chòm sao tua rua bắt đầu xuất hiện ở nơi chân trời. Họ phải dậy rất sớm nhập vào đoàn hành hương đông như những đàn kiến cheo leo trên các con đường mòn ven đỉnh núi cao gần 5000m.

Các truyền thống Phật giáo thời xa xưa hòa nhập với các lễ nghi kito giáo do những người Tây Ban Nha đem tới hòa quyện vào nhau một cách khá độc đáo. Nhân vật chính của lễ hội là con vật nửa người nửa gấu - vị sứ giả của các thổ dân Peru có nhiệm vụ thiêng liêng nối sợi dây liên lạc giữa thế giới của những người thân của họ đã chết với thần Aposo để người chết và thần Aposo ban phúc lành.



Cuộc hành hương bắt đầu từ trấn Ocongat nằm trên triền sông Mapocho. Đây chính là nơi tập trung đại diện của các thị tộc , bộ lạc của dân da đỏ cũng như các khách hành hương , các lái buôn da trắng và người lai chừng mấy ngày trước lễ hội. Người da trắng và người lai thường là những chủ quán - những người sẽ bày bán hàng hóa dọc hành trình vì thế họ thường dùng phương tiện cơ giới cho nhanh và để vận chuyển những khối hàng hóa cực mạnh. Từ đây đến chân rặng núi Konkopunco họ còn phải mất ít nhất 5h xe du lịch hoặc 8h xe ca vì chặng đường dài tới cả trăm cây số. Song để bày tỏ lòng thành với thần Sao Tuyết các thổ dân da đỏ thích đi bộ hơn là dùng các phương tiện cơ giới ( dù là cuối lộ trình cơ giới ). Lá cờ nhỏ trong tay , họ kiêu hãnh bước đi giữa tiếng kèn, tiếng trống , tiếng nhạc vui tươi , hàng ngàn , hàng vạn con người sùng đạo đó cứ thế nhắm hướng thánh đường trên đỉnh núi mà đi.Họ bước đi trong cái rét cắt da cắt thịt. Trnng bị chống rét duy nhất của họ chỉ có chiếc poncho - một tấm vải len thô khoét lỗ ở giữa để chui đầu vừa dùng làm chăn vừa dùng làm áo. Những nông dân nghèo thì lủng lẳng chiếc túi vải thô  đựng đồ ăn trên ngực...Dòng sông , những cánh đồng lui lại dần về phía sau rồi xa dần.  Chẳng bao lâu trước mắt họ, trên lưng chừng núi đã hiện ra những đám mây cây i cha lơ phơ chen chúc mọc trên đám đất cằn cỗi lổn nhổn sỏi đá , băng tuyết. Trên đỉnh núi này , ban đêm cái lạnh xuống tới -20 độ nhưng ban ngày thì cái nóng lên tới 40 - 50 độ như thiêu da đốt thịt.Trong thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh núi, mọi tạo vật ở đây từ sỏi đá cho đến băng tuyết  cái gì cũng thiêng cũng quý dưới con mắt của thổ dân Peru.  Chúng không phải là những vật vô tri mà là những báu vật . Vị thần Sao Tuyết ban cho chúng những quyền năng siêu phàm cho nên dọc hành trình cực nhọc đó , khách hành hương vẫn vừa đi vừa lượm lấy những viên cuội, viên đá một cách thành kính rồi mang chúng lên tận đỉnh núi. Tới tận lều đá khổng lồ- nơi trú ngụ của các vị thánh Aposo.Chúng sẽ là những lễ vật để cầu xin muà màng bội thu, gia súc sinh đàn đẻ đống. Dọc theo sườn núi , họ vừa hành hương vừa bày các đồ tế lễ bên các ngôi miếu nhỏ, đỏn sơ gọi là Apachetas. Rồi bắt chước cách xây dựng nhà cửa của trẻ nhỏ, họ dùng những viên đá cuội lượm trên đường dựng các "ngôi nhà mơ ước" với cảnh trù phú của các chuồng trại gia súc, bên trong nhốt đầy những con lạc đà , dê , cừu. Khi những thiên đường tưởng tượng dựng xong họ bước vào một cuộc sống mới hạnh phúc dù chỉ là trong mơ tưởng của những ngày hành hương ngắn ngủi. Trong các ngôi nhà nhỏ xíu đó, họ thắp nến sáng trưng rồi quỳ lại rất lâu cho đến khi nến tàn mới thôi. Cuộc hành hương lại tiếp tục.

Khi còn cách thánh đường chừng 100m, các đoàn người thuộc các bộ tộc khác nhau đều dừng lại để các vũ công hóa trang . Họ vừa nhảy múa vừa vung những ngọn giáo lên trời, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đám phụ nữ thì hợp nhau thành các vòng tròn trong điệu nhảy Marinera hoặc điệu Hvayno để phô bày nét duyên dáng của người phụ nữ: Một tay cầm vạt áo váy tung lên với vẻ kiêu sa , bàn tay kia huơ huơ tấm khăm mu soa sặc sỡ tạo thành những đường tròn loang loáng như những vòng hoa trên không , hai bàn chân bước theo nhịp trống dồn dập và tiếng véo von của sáo quera.Trong ánh sáng tưng bừng của lửa  đốt, các sạp hàng bày bán la liệt đủ các thức ăn, đồ uống . Món Ceviche  - cá hấp chín bằng nước chanh vắt có rắc thứ ớt dại của Peru rất cay và nồng , thịt cừu nướng bánh ngô hấp và uống rượu pisco sour  - thứ đồ uống bằng rượu nho có pha lẫn nước chanh , siro mía và lòng trắng trứng gà. Người ăn uống xong lại ra nhảy để người nhảy thấm mệt vào ăn để lấy sức, sao cho cuộc vui thâu đêm suốt sáng không có lúc nào dừng.

Nếu có buồn ngủ thì tục nhai lá coca ( thứ lá cây mọc đầy ở Trung Mỹ có thể chiết suất ra chất cocain và các loại ma túy khác ) của thổ dân Peru như tục nhai trầu ở ta có thể giúp họ xua tan cái ngủ và chống chọi lại cái mệt mỏi , đói rét khác một cách hữu hiệu.Ngọn lửa nối tiếp nhau được thắp sáng lên liên tiếp mỗi lúc càng lan rộng.Lửa bừng trong các thánh đường , trong các "ngôi nhà mơ ước" trong các "trại chăn nuôi" , giũa các đám nhảy khiến đỉnh kopopunco như có đàn rồng lửa từ thế giới hư vô nào đó kéo về quần tụ. Xa xa trông cảnh tượng vừa linh thiêng vừa huyền bí.





Những ngày vui , vui mấy cũng tàn.Chòm sao tua rua cuối tuần cũng sắp lặn báo hiệu vãn hội. Người ta vội lấy dao , lấy thuổng tìm đến những mỏm núi , những lèn đá cheo leo nhất , hẻo lánh nhất - nơi có  linh hồn của những người thân đã khuất lui tới, nơi có các bước chân của thần Sao Tuyết đã ghé qua, họ đào lên những mảnh băng trong nhất , rắn nhất rồi thành kính gói vào những tấm nilon địu trên lưng , xuống núi và chở về xuôi . Lại một cuộc hồi hương dài dằng dặc đầy vất vả khó nhọc. Nhưng những tảng băng thiêng , những giọt nước thần gói trong bọc mà họ mang trên mình sẽ là nguồn động viên , nguồn hy vọng tiếp sức cho họ , cho cả gia đình và bộ tộc họ hướng về một ngày mai với những mùa màng tốt tươi , với những bầy gia súc sinh sôi nảy nở đông đúc để rồi vào những ngày này năm sau , năm sau nữa họ sẽ trở về đây vui hội.

CHÚNG TA LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA NGHĨ

  Trích: Nghệ Thuật Tối Giản - Có Ít Đi, Sống Nhiều Hơn; Việt dịch: Alex Tu Dịch;  Người khác có thể dễ dàng đọc được niềm vui và nỗi khổ tr...