TẾ BÀO KÝ ỨC: MỐI DÂY LIÊN KẾT GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
SYLVIA BROWNE – LINDSAY HARRISON - ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA KÝ ỨC
Môn sinh vật chẳng bao giờ là niềm đam thật sự của tôi trong những năm tháng đi học. Nên khi cô Francine nói bí quyết chữa lành vết thương bằng cách lui về kiếp trước là “tế bào ký ức”, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều quá rắc rối phức tạp tới mức khó hiểu hoặc quá tẻ nhạt tới mức khó mà ngồi nghe suốt buổi. Biết tôi dễ tiếp thu những lý luận đơn giản, nên cô trình bày theo các bước như sau:
• Cơ thể con người cấu thành từ hàng tỉ tế bào tương tác,
• Mỗi tế bào là một sinh vật sống biết thở, biết suy nghĩ, biết cảm nhận, biết giữ lại và phản ứng với thông tin nhận được từ tiềm thức. Ví dụ, khi bị thôi miên, tiềm thức nắm quyền điều khiển, nếu ta được bảo ngón tay của nhà thôi miên là que diêm đang cháy và ngón tay đó chạm vào cánh tay của ta, thì các tế bào trên cánh tay sẽ tạo thành vết phồng giộp, hệt như chúng được lập trình để làm vậy khi bị bỏng.
• Trong tiềm thức, tinh thần vẫn luôn vững mạnh, bất kể lý trí vững mạnh hay yếu mềm.
• Tinh thần ghi nhớ từng khoảnh khắc mà linh hồn đã trải qua trong kiếp này và trong kiếp khác kể từ khi chúng ta sinh thành.
• Linh hồn nhập vào thể xác, chúng truyền hết thông tin và ký ức cho tế bào trong cơ thể, và tế bào phản ứng lại cho đến khi hồn lại lìa khỏi xác.
• Tế bào phản ứng một cách rất thật với ký ức từ kiếp này và kiếp trước, bất luận lý trí có nhận ra ký ức này hay không.
• Nhờ đánh giá tế bào ký ức, chúng ta có thể thoát khỏi bệnh tật triền miên, chứng sợ hãi, cơn đau, và chấn động tinh thần; đồng thời tái tạo thể chất và tình cảm lành mạnh.
Tế bào ký ức là toàn bộ tri thức chứa đựng trong hàng tỉ tế bào, thấm nhuần linh hồn tình cờ cư ngụ trong chúng, khi linh hồn trải qua sự vĩnh hằng mà Thượng Đế đã hứa ban cho chúng ta từ lúc bào thai hình thành trong bụng mẹ.
Bạn chắc có lần nếm trải qua điều nhỏ nhặt khơi dậy ký ức mà có lẽ xưa kia không nghĩ nhiều đến nó. Làn hương hoa hoặc mùi bánh mì mới nướng chợt thoáng qua, bài hát chợt nghe trên radio, chiếc mền bông của trẻ em, hoặc cây thông Noel; quá khứ làm lu mờ hình ảnh hiện tại, ký ức xưa tưởng chừng đã rơi vào quên lãng lại hiện về rõ mồn một, bạn cảm thấy từng cảm xúc cứ dâng trào như thể chúng tái diễn một lần nữa. Đó cũng chính là dòng ký ức mà chúng ta trải qua khi nhiều năm, nhiều thập niên, hay nhiều thế kỷ sau chúng lại hòa nhập vào thể xác. Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại bị lu mờ khi từng tế bào trong cơ thể ngập tràn thực tại về những nơi chốn và thời đại khác khi linh hồn xâm chiếm thể xác con người. Các tế bào bắt đầu phản ứng lại với bất cứ điều gì mà chúng cho là thật.
Ví dụ, Neil đã cho thấy tế bào ký ức hoạt động ra sao trước khi tôi kịp hiểu nó là thế nào. Căn cứ trên thông tin được tế bào của Neil tiếp nhận từ linh hồn, mọi biến cố đau khổ bế tắc trong toàn bộ cuộc đời khác của cậu bé tên Calvin là có thật, và hiện vẫn tác động đến tế bào trong thể xác của Neil, khiến hiện tại anh vẫn thật sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ngay khi tinh thần tìm thấy “cái gai” trong quá khứ, thì có thể nhổ bỏ cái gai đó, và cuối cùng Neil được chữa khỏi.
Và trong khi tôi vẫn hồ nghi về sức mạnh của tế bào ký ức, thì chẳng bao lâu sau cô Francine bắt đầu giảng dạy về sức mạnh của tế bào ký ức mà thật “trùng hợp” làm sao, tôi gặp ngay hai người biến khái niệm ấy thành sự thật không thể chối cãi được. Người đầu tiên là Julie, một phụ nữ mới ngoài ba mươi. Một người bạn là bác sĩ vừa ghép thận thành công cho Julie. Trong đời, Julie dường như không bao giờ hút thuốc hoặc đụng đến rượu. Nhưng ngay sau khi hồi tỉnh sau ca phẫu thuật, cô thèm thuốc lá và rượu martini kinh khủng – hai niềm đam mê của người hiến thận. Tôi đã cắt cơn thèm của Julie bằng cách đưa cô vào trạng thái thôi miên, rồi làm cho các tế bào mới nhận thức rằng cơn thèm không dính dáng đến cơ thể mới nơi chúng đang trú ngụ.
Người thứ hai gây ấn tượng sâu sắc hơn nhiều với kết cuộc đáng vui mừng. Molly, 10 tuổi, được ghép tim lấy từ một nạn nhân 17 tuổi bị đâm chết tên là David. Mấy tháng sau khi David bị giết, cảnh sát không tìm được manh mối, nên không bắt được kẻ tình nghi. Molly bắt đầu trải qua những cơn ác mộng về một bóng đen đeo mặt nạ cầm dao chờ cô. Trong trạng thái bị thôi miên, Molly có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi, lột mặt nạ của bóng đen đó, và nhận ra gương mặt của một gã thanh niên tên là Martin không phải gương mặt hoặc cái tên quen thuộc đối với cô, mà hóa ra là người quen lâu năm của David. Cảnh sát được báo tin, liền mời Martin đến thẩm vấn. Cuối cùng, Martin đã thú tội giết người, tất cả đều nhờ vào tế bào ký ức và mối tương tác mật thiết với sự thật được linh hồn của chúng ta nắm giữ.
Đến nay, tôi hiểu tế bào ký ức giống như người ta hiểu chiếc máy tính của mình vậy: càng học hỏi nhiều, lại càng có nhiều điều cần học hỏi và muốn biết. Và hóa ra tôi chỉ mới hiểu được một phần nào mà thôi.
No comments:
Post a Comment