Tuesday, June 22, 2021

SẮC HOA MÀU NHỚ ( SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG THẮM )

 Mùa hè và sắc hoa màu nhớ

Sắc màu trong thiên nhiên thường rất thắm.Màu mây , màu núi , màu biển , màu lông chim cánh bướm thường làm ta kinh ngạc bằng sắc thắm của chúng, làm ta bâng khuâng tự hỏi phải chăng tạo hoá siêu việt hơn con người còn ở chỗ biết "chế tạo" ra những sắc màu vượt xa tất cả những chất liệu nhân tạo.

Phượng vĩ rực màu đỏ thắm trong những ngày hè , kỷ niệm của học sinh cùng với những trang lưu bút.  Mùa hoa phượng nở cũng là những ngày thi cuối năm với chút buồn vu vơ trong lòng khi  sắp xa mái trường , chia tay thầy cô cùng bạn hữu.

Cô giáo em người xinh xinh , cô hay cười mắt cô long lanh...

Châu Âu không có phượng vĩ , loài hoa này chỉ sống tại miền nam châu Á và nhất định chỉ nở hoa vào những tháng nóng nục nhất. Nó không chịu được mùa đông châu Âu.

Sắc hoa  màu nhớ là một sự tích gợi cho ta nhớ một câu chuyện xưa khi ta bé bé .

Sự Tích Hoa Phượng

Chuyện kể rằng, ngày xưa tại một khu làng nọ có một người thầy giáo dạy võ, võ nghệ của ông được xếp vào hàng tinh thông nhất vùng, nên lớp học của ông khá đông. Nhưng do vợ ông mất sớm nên ông không có người con nào. Đến khi ấy ông vào chùa và xin về năm đưa trẻ nhỏ rồi nhận chúng làm con nuôi của mình luôn.

Ngay từ nhỏ chúng đã được cha mình cho đi học hành chữ nghĩa cho bằng người và cũng thường xuyên luyện võ cho chúng với hy vọng chúng sẽ được văn võ song toàn. 5 đứa trẻ mà ông nhận về chúng trạc tuổi nhau đều 13 14 tuổi, đang là cái tuổi ăn chơi nhưng lũ trẻ lại khá biết điều đặc biệt ngoài thương cha thì chúng luôn biết đoàn kêt bảo vệ nhau.

Cứ như vậy thời gian thâm thoát trôi đi, 5 đứa trẻ ấy nay đã là những thanh thiếu niên khỏe mạnh, am hiểu văn chương và võ nghệ. Cuộc sống hạnh phúc có lẽ sẽ tiếp tục trôi qua lặng lẽ, bình an và hạnh phúc nếu như khi ấy đất nước không xuất hiện bọn giặc ngoại xâm.

Đất nước rơi vào tình thế khó khăn, cần người ra giúp dân đánh giặc dẹp loạn giang sơn. Và người nhà vua đi đánh giắc, được biết đến võ nghệ cao cường tinh thông của thầy giáo đã lâu nên nhà vua rất vui mừng khi ông đứng lên giúp dân dẹp loạn.

Nhưng không hiếu sao khi về đến nhà thì ông lại bị đau chân, ngờ rằng tên giặc kia đã ngầm hạ độc ông. Nhưng không hề đầu hàng ông ngày đêm uống thuốc và tập luyện cho cơ thể được khỏe mạnh trở lại để có thể giúp dân đánh giặc giữ nước. Nhưng có vẻ thuốc độc mà tên giặc kia hạ độc khá nặng nên đã gần một tháng trôi qua mà chân ông cũng chỉ khỏi được đôi phần.

Khi ấy tên giặc đã kéo quân đến ngôi làng, nhìn thấy ông đã khệ nệ bê thùng nước hắn ta rất khoái trí và nói nói giọng công kịch. Sau đó hắn đã đáp nhẹ một cái mà cây sung trước mặt ông đã đổ kềnh ra, tên giặc này rất khỏe mạnh lại có thể câm cây phi lao đâm một sâu người cùng một lúc. Vì thế mà ai nghe thấy tên hắn cũng hoảng sợ, hắn như một tên khổng lồ vậy. Dân làng nghe đồn hắn khỏe như vậy là bởi vì hắn ta ăn xôi gấc và thịt rất nhiều và đó cũng chính là sở thích của hắn.

Vì thế mà sau khi dương oai với ông xong, hắn ta liền ra lệnh nếu muốn yên ổn thì hãy nấu một nồi xôi gấc và 50kg cân thịt lợn ngon nhất đem đến cho hắn, rồi bỏ đi trong khoái trí.

5 người con đang ôn thi trên kinh thành nghe thấy tin dữ liên bỏ học về xin cha đi đánh giặc, nhưng người cha đã ngăn cản và muốn các con làm theo kế hoạch của mình. Đó là người cha sẽ vẫn làm theo lời của tên giặc kia nhưng khi đem xôi lên cho hắn thì sẽ giấu 5 người con trong nia xôi ấy, khi đến nơi phòng khi hắn không để ý thì sẽ phóng lao giết chết hắn.

Người cha người đau nhức cố gắng đội nia thịt đến cho hắn trước, sau đó trở về mang nia xôi đến trên đường đi ông khá mệt nhọc nhưng nghĩ đến mục tiêu mà lại cố gắng. Khi ông vừa bước vào cửa trại của hắn ta thì tên giặc ngay lập tức phóng đao đâm vào bụng ông khiến ông ngã khụy xuống. Khi ấy 5 người con không còn chịu đựng được nữa họ lập tức xông ra và như 5 mũi tên nhanh như sóc đã đâm vào người tên giặc khiến hắn trở tay không kịp.

Quân giặc mất tướng, quân lính của hắn chạy loạn tứ tung, làng xóm được giải phóng khỏi sự đô hộ của chúng, 5 người con đem xác cha về trong sự đau khổ và chôn cha tại gốc cây gần nhà. Ngày tang lễ mọi người ai nấy đều tỏ ra thương tiếc cho người cha anh hùng, và cả 5 người con đã mặc bộ quần áo màu đỏ mà cha chúng tặng cho khi còn sống. Và khi về già khi mà cả 5 người con ai cũng lần lượt ra đi thì bỗng nhiên xung quanh ngôi mộ đều mọc lên những cây màu xanh tỏa bóng mát và cứ vào mùa hè khi ve kêu và đó cũng là ngày giỗ của người cha là chúng lại đua nhau nở và những cánh hoa màu đỏ rực. Vì thế mà nhân dân gọi đó là những bông hoa hiếu thảo, hay còn gọi là hoa học trò.

No comments: