Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên tập tễnh bước vào nghề viết văn , làm báo tham gia vào cộng đồng internet kết nối với thế giới đó là viết bài ở web Ngọc Lan https://ilovengoclan.com/
Sau đó là vào một số diễn đàn hoặc forum như bangaivn , asianlabrys , contraicongai , vietlove... để chát chít , thả thính và cả chuyện gây sự nữa. Văn chương kém cỏi nên những gì tôi viết đều bị những người trong forum hiểu lầm.Tôi chẳng cần biết họ hiểu lầm hay họ cố tình đánh bài mạt trược với tôi. Tôi có biết chơi mạt trược đâu , thế là tôi thua liểng xiểng còn họ nói tôi xả rác forum.
Forum chỉ là cái phố rùm , nó còn rùm beng hơn cả cái chợ. Văn chương chữ nghĩa trong forum chỉ là chuyện của chó mèo, không có những bài viết chất lượng.
Quá ngán ngẩm với những cái phố rùm đó tôi đi tìm niềm vui mới , niềm vui do chính mình tạo ra thật thú vị biết bao.
Tôi có những trang blog như Wordpress , Weebly , Blogger , Typepad , Twitter ... mà tôi yêu quý trân quý vô cùng.
Đầu năm 2020 tôi được chùa HP thầy Chân Tính lì xì một quyển thư pháp , có một câu thư pháp rất có ý nghĩa với tôi , với những trang blog của tôi:
No comments:
Post a Comment