Sau đây tôi refresh một chủ đề của tác giả Lynn Heo ( xin phép tác giả vì có chỉnh sửa nội dung của bài )
Làm sao để tán tỉnh phụ nữ.
Làm sao để một cô gái có thể tán tỉnh, ve vãn một cô gái khác ? Chuyện này không dễ . Đặc biệt là bạn không biết người con gái ấy có thích con gái hay không ?
Không có gì có thể so sánh được cái chuyện có người ái mộ mình, nó làm cho mình có cảm giác sung sướng và hãnh diện, dù cô ta có thích mình hay không thì cô ta cũng khoái được ái mộ . Ve vãn là một trò chơi có hai mặt . Bạn phải hiểu và biết người ấy muốn gì và bạn phải cảm thấy thật là dễ chịu, thoải mái khi bắt đâu ve vãn cô ta . Phần đông chúng ta khi thích ai, mình hay ngượng ngập và làm trái với cá tính của mình . Cho nên khi mà mình quyết định ve vãn cô ta thì hãy cố tập cho mình bình tĩnh trước cái đã .
Nhưng mà khi mà mình đã quyết định hành động rồi thì nên hành động cho đúng , tại vì không có gì thú vị hơn giai đoạn cua nhau này . Cua nhau công khai không vui bằng cua nhau lững lờ.
Hãy nghĩ tán tỉnh là một trò chơi, mà trò chơi thì phải vui mới chơi, không thấy vui nhộn thì đừng có chơi .
Một trong những kỷ niệm tán tỉnh phụ nữ vui nhất của tôi là thả thính với mod Orchis ở bangaivn
Cuộc gặp tại buổi off từ thiện AL ở quán cafe ...
Gặp Or luôn là một cuộc gặp thú vị với tôi , Or là một người có nhiều mối quan hệ trong giới Les. Hắn vẫn thường tổ chức những buổi off nho nhỏ với các bạn bè trong giới và hắn cũng hay cùng hội nhóm đi ăn uống , karaoke...vv
Tôi không giống hắn , không có tâm hồn ăn uống như các bạn ấy. Thú vui của tôi là đến trường SP và đắm chìm trong thư viện hoặc tham gia các khoá tu học sinh viên . Tôi già rồi nhưng vẫn thích mấy bạn sinh viên , nhất là sinh viên SP.
Tôi không hứng thú với mấy cuộc gặp gỡ hoặc hẹn hò với các bạn les ở các quán cafe. Một số người ở bangaivn và cả Or cũng xem tôi là người không có thiện chí với cộng đồng. Tôi cũng không vui khi gặp mấy bạn les cứ hỏi câu : bạn có người yêu chưa , hoặc họ chê tôi quá khó tính. Mấy đứa ở bangaivn còn nói tôi : "Ế vượt thời gian trên mọi địa hình".
Tôi hiểu câu nhạc trong bài Mắt Biếc của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên "...Cuộc tình quý giá mong manh..." nên phải luôn tận dụng những cuộc off để gặp Or và cuộc gặp off từ thiện do bạn Lavender tổ chức cho AL đợt lũ lụt miền trung năm 2010.
Buổi tối hôm ấy tôi xin phép La cho tôi vào uống cafe chung với nhóm , lúc đó có quen với bạn Jork nên tôi đã an tâm phần nào. Bạn La rất lịch sự nên buổi off đó thật vui.
Tôi nhớ cuộc gặp khủng khiếp của tôi với tay mập ngốc nghếch khủng long ở bangaivn mới thấy đó là cái sự tương phản một trời một vực.
Tôi đến trước Or vì vậy hắn không biết tôi có mặt trong buổi off đó. Ngay khi hắn bước vào cửa quán là tôi nhận ra hắn ngay.
Bạn La hỏi tôi nick trên AL thì tôi nháy mắt với La và bảo "à mình tên là Minh" , tôi cố tình cho Or nhìn thấy để hắn biết tôi như thế nào.
Bạn La ngạc nhiên với cái nháy mắt của tôi , bạn ấy rất lịch sự nên đã không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Trong chuyện này chỉ có Or là người hiểu rõ nhất tại sao tôi không muốn nói nick của tôi ở AL.
Bởi vì " Tình trong như đã ...mặt ngoài còn e"
The day you went away
M2M
When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
Khi em mơ về anh anh có đang mơ về em không
Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time
Vẫn mãi ngốc nghếch chịu đựng suốt thời gian qua
Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do
Và liệu rằng cô ấy có yêu anh như em yêu anh không?
Em thật sự yêu anh . Anh biết điều đó mà
Well, hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
Rằng em rất cô đơn từ ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi
So sad but true
For me there's only you
Been lonely since the day
The day you went away
Với em chỉ có mình anh mà thôi
Em đã khóc từ ngày đó
Ngày anh ra đi
I remember date and time
September twenty-second Sunday twenty-five after nine
9 giờ 25 phút chủ nhật ngày 22 tháng 9
In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces
Không còn nặng lời với nhau như trước đó
Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt chúng ta
And we were letting go of something special
Something we'll never have again
I know, I guess I really really know
Những điều mà chúng ta không bao giờ có lại được lần nữa
Em biết, em thật sự hiểu được mà
Cause I've been missing you so much I had to say
Been crying since the day
The day you went away
Em đã khóc từ ngày đó
Ngày mà anh đã ra đi.
No comments:
Post a Comment