Saturday, October 24, 2020

Áo Lụa Vàng ( Cho Người Tình Tôi Yêu )

 Lá vàng ngập trời, gió thu hiu hiu khẽ thổi cũng đủ làm lá rụng rơi. Mùa thu thường mang sắc màu của sự ảm đạm, của những nỗi buồn.

Một  ngày tháng mười năm xưa  tình cờ tôi đến trường Đ HSP TPHCM để xin điểm Anh ngữ và tôi bất chợt thấy Mai mặc một chiếc áo dài  màu vàng rất đẹp. Ngày hôm đó là lễ tốt nghiệp ra trường , Mai sẽ là một cô giáo đứng trên bục giảng dạy môn Hoá cho học sinh trung học.

Mai là mối tình đầu của tôi , cái ngày tôi làm quen với cổ thì cổ cũng mặc áo màu vàng.Có lẽ Mai thích màu vàng? tôi cũng không biết  nhưng cô ấy trông rất quý phái sang trọng. Trong những chiếc áo vàng Mai mặc lên luôn nổi bật  dáng vẻ kiêu sa trí thức mà cô ấy cũng rất trí thức luôn.

Tôi vẫn thường than thở về mối tình đầu  vì nó ảm đạm như mùa thu rụng trụi lá cây nhưng đó chỉ là xét trên  phương diện tình cảm thôi. Về mặt con người thì Mai rất tuyệt vời . Cô ấy là một người rất tinh tế giỏi dang sắc sảo là một người nói chuyện khéo léo tế nhị .Dĩ nhiên cô ấy khôn hơn tôi cả một cái đầu .

8fb74f2733bfe8b12f439ae176474a5e

Áo Lụa Vàng ( nhạc PTM )

Ngày xưa em đến, em mặc áo lụa vàng
Em đi trong nắng, chân chim xinh xắn,
chưa hề lấm bụi trần, chưa hề vướng cỏ sầu.
Em đi vào mộng mơ...

Orchis mối tình thứ hai của tôi , tôi vẫn luôn nhớ đến cái ngày My Dear dẫn tôi đến quán cafe OHO để gặp Or và Or  ngày hôm ấy cũng mặc một chiếc áo màu vàng.Tôi cũng thấy Orchis mặc áo vàng mấy lần và lần  cuối cùng tôi gặp cô ấy cũng  mặc áo vàng.

Tôi không chọn màu vàng không yêu cái màu ấy, có lần đi làm từ thiện với nhóm AL tôi mặc chiếc áo màu Cam vậy mà Brey trưởng nhóm lại bảo tôi mặc áo vàng chắc hôm ấy  nó bị mù màu hay loá mắt nên nhìn ra như vậy ,chán nó ghê.

Ngày mai em đến, xin mặc áo lụa vàng, nghe em hãy nhớ.
Quê hương anh đó, đang cần đến tình người, đang cần đến nụ cười.
Cho tâm hồn nghỉ ngơi.
Ôi! nắng lụa vàng, nắng lụa vàng nắng ướt môi em.
Ôi! nắng lụa vàng, nắng lụa vàng quấn quít chân em.
Trên con đường nầy, ngày xưa, ngày xưa
Trên con đường nầy, chiều nay, chiều nay...
Chiều nay em đến, vẫn màu áo lụa vàng,
như xưa trong trắng, mang theo ánh nắng.
Cho đời bớt lệ sầu, cho lòng bớt hận thù.
Anh đi vào tuổi thơ.
Mùa thu đã đến, trên đường lá rụng vàng.
Anh đi trong nắng, mang theo ánh sáng.
Với màu áo tuyệt vời, với màu nắng rạng ngời,
Anh đi vào niềm vui.


Mùa thu đã đến, trên đường lá rụng vàng.Thành phố mùa thu dẫn theo cơn mưa nhỏ dịu dàng chợt đến, chợt đi. Có những sáng thức dậy nhìn ra mặt đường loang loáng nước, tưởng như có mưa về giữa khuya, nhưng không, đó là sương rơi vào đêm nên làm cả buổi sớm ầm lên một tiết thu lành lạnh.Có đi vào những buổi sáng trong sương, khi thành phố chưa có mặt trời, mới biết ngày của mùa thu bắt đầu chợt đến thật đẹp. Những đêm dài ngày ngắn rõ ràng dù rằng cây kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ, nơi đây, đã được lui lại một nấc cũng không đủ cho ngày thu kéo dài hơn được nữa. Thời gian rời rạc rơi theo từng chiếc lá vàng đang úa lìa cành.

Tôi không biết Orchis có yêu màu vàng không! Nàng yêu mùa thu giống như tôi yêu mùa thu vậy.Mùa thu thâm nhập vào tâm thức tôi rất mạnh cảm nhận mùa thu trong mỗi hơi thở mỗi nhịp đập của trái tim cứ như thể mùa thu là người tình không chân dung của tôi .

Mùa thu năm ngoái tôi gặp Thanh Trúc, tôi có một chút xao xuyến trong lòng nhưng thật may cho tôi em không mặc áo vàng.

Mùa thu đã về trên thành phố. Bao giờ cũng thế tôi nghe có chút xôn xao đón chờ mùa đến, cùng với nỗi nhớ khi mùa đi như những lúc mong bạn bè thân thiết, như những lần tiễn đưa tri kỷ lâu năm. Trong tâm tình yêu mến ấy, mùa thu dường như đã trở thành một đoản khúc thân thuộc trong miền ký ức.

No comments: