Tại xứ nọ có một người đàn ông biết tất cả mọi thứ về những vì sao . Ông ta thường dành hàng giờ liền nhìn lên trời , cố gắng tìm hiểu thêm về chúng . Suốt cả ngày ông chẳng hề nghĩ đến bất cứ một chuyện gì khác , suốt đêm ông chỉ nhìn lên trời xanh .
Mọi người gọi ông là người ngắm các vì sao .
Mỗi khi có người nói chuyện với ông , ông đều không thèm nghe trừ phi nội dung câu chuyện ấy nói về những vì sao . Ông không muốn nói chuyện về bất cứ chủ đề nào khác . Kiến thức của ông nhiều đến mức những người dân làng không thể hiểu được ông . Ông rất thông minh nhưng là một người tẻ nhạt .
Một đêm , khi bầu trời như được bọc một lớp nhung đen với hàng ngàn hàng vạn những vì sao lấp lánh , người ngắm những vì sao đi lang thang . Khuôn mặt ông luôn luôn hướng lên trời một cách say mê .
Đang đi bỗng ông ngã xuống một cái hố , hố quá sâu và trơn trượt , ông cố gắng trèo lên nhưng không thể .
– Cứu tôi với ! – Ông hốt hoảng kêu lên . – Làm ơn đưa tôi ra khỏi hố .
Một người đi ngang qua nghe tiếng kêu khóc và thấy ông dưới hố .
– Xin chào ngài . – Ông ta nói chuyện với Người ngắm những vì sao . – Lúc nào cũng thấy ngài ngắm nghía các vì sao . Thế tại sao ngài không nhìn cho kỹ mấy cái hố này đi . Người thông thái như ngài hiểu biết rất nhiều chuyện lớn lao , nhưng lại chẳng hiểu mô tê gì về những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống .